Tác phẩm dự thi số 1: Bố là tàu lửa, bố là xe hơi…Tác giả: Nguyễn Vũ Bình Dương

Hôm nay là ngày của ba, chúc ba luôn khoẻ mạnh và bình an, mong ba mãi luôn bên chúng con như thế này.

Tác phẩm: Bố là tàu lửa, bố là xe hơi…

Tác giả: Nguyễn Vũ Bình Dương

Lớp: 10A5/ Trường THPT Hưng Yên

Ba là biển cả

Ba là đại dương

Ba to lớn lắm

Ba thương mến thương.

Ngày còn bé, ba hay bật bài này cho em.

Bố là tàu lửa

Bố là xe hơi

Bố là con ngựa em cưỡi em chơi

Bố là thuyền nan cho em vượt sóng

Bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả bố ơi bố ơi

Trong đầu em lúc còn nhỏ đấy, ba cứ to lớn một cách thật kì lạ. Ba đi làm về, trên người mang cái mùi thuốc lá và mùi mồ hôi nhưng cái thứ mùi đấy là thứ mùi ấm áp nhất mà em sẽ không bao giờ quên được. Ba ôm em trong lòng, cái ôm rất chặt và cứng, vì ba em biết võ, em ngẩng mặt lên, em nhỏ xíu trong lòng ba, và ba cười với em. Lúc đấy em cảm thấy rằng mình sẽ an toàn mãi mãi trong vòng tay rộng lớn này.

Ba em hay nói câu: “Có ba con không phải lo cái gì cả”. Em lúc nào cũng hãnh diện vì có một người ba biết võ nhưng không chỉ biết võ mà còn là một người ba biết rất nhiều thứ trên đời. Mọi người bảo ba em rất giỏi. Ba em biết sửa điện và ba em sửa điện rất giỏi. Ba em biết sửa tất cả mọi thứ đồ trong nhà mặc dù ba không làm nghề sửa điện. Ba còn biết đánh cầu lông rất giỏi. Lớn lên em mới biết ba đánh giỏi tới mức độ nào. Em là con trai, em đánh cầu cùng với ba nhưng khả năng đánh cầu của em cũng không thể bằng ba được. Ba em có những cú đánh mà phải xoay người ra đằng sau, có những cú vớt cầu khéo léo, đánh những cú nhanh và rít và khi đánh những cú nhanh, không bổng thì không trượt mà thậm chí còn đánh vào chỗ hiểm. Khi đánh cầu với ba thì giống như là một trận thủy chiến vậy. Giống như thuyền đang bị bắn khắp nơi mà nước thì cùng phụ hoạ làm cho nó trở nên đáng sợ. Từng cú ra cầu có thể nhanh mà lại chậm, lúc đầu tay đưa cầu thì chậm, cảm giác nhẹ như đang đưa võng nhưng khi đánh ra thì vút trong không khí một đường ngọt như cắt, thường là vào những chỗ thấp. Khi cầu ở trên cao thì tay ba chỉ vẩy một cái, nó sẽ bay ngược trở lại như một mũi đạn. Khi nó ở dưới thấp, nó sẽ là một cú đưa tay đơn giản nhưng lại đủ lực để đưa nó bay tới những chỗ cần phải bay đến. Dù cầu ở đâu, nó luôn được điều khiển như bằng suy nghĩ chứ không phải bằng tay nữa. Em biết người đánh cầu giỏi khi có cách đánh nhẹ, đơn giản nhưng lực thì không thể chỉ đánh giá bằng việc đưa tay mạnh hay nhẹ được. Chỉ khi gần chạm đến quả cầu thì mới biết nó sẽ mạnh đến mức độ nào. Nếu đánh mạnh, cầu sẽ bay rất cao nhưng rất xa, đấy gọi là cầu cao sâu. Nó có thể cao bằng độ cao gần gấp ba lần người bình thường nhưng khi bay lại ra ngoài sân và vì thế mà sẽ không đỡ được. Tay vẫn đưa một cách thật đơn giản, nhưng cầu lại bay theo một cách không ngờ. Những quả ở bụng, bên cạnh lườn và ở gần mặt mới là những bí thuật thực sự. Cách điều khiển nó thực sự có lẽ là nhờ thần chú của ba. Ba em chính là một phù thủy. Hồi bé, sau những lần đánh cầu, ba lại ra ôm em. Ba sẽ cho em cầm thử vợt. Rồi ba ôm em lại rất chặt. Em hay đánh với ba em, trong những lần đánh như thế, cảm thấy tự hào về một người ba chưa bao giờ mất đi phong độ của một người ba trong trí tưởng tượng của em ngày bé. Em nhỏ bé, và sẽ là một cậu bé nhỏ bé tới mức độ nào nếu không có ba em chứ? Khi em ngồi trên hè, xem ba em đánh cầu, nhìn thấy cách ba em điều khiển quả cầu trong sự chính xác đến tuyệt đối, một lòng tự hào của một cậu bé có thể dâng lên đến mức nào, em ý thức được rất rõ. Em ước mơ một ngày sẽ cầm vợt và đấu với ba, và em có thể trở thành một người ngẩng cao đầu như ba trong những trận cầu, hay sẽ cúi mặt như ba trong những trận cầu, cách cúi mặt không hề ủy khuất, mà lại có vẻ như sẽ làm cho đối thủ mới là người phải cười một cách ngại ngùng, có một nét mặt, hay cái ánh mắt tĩnh lặng bên ngoài mà bên trong là một tâm hồn cứng rắn như cách ba ôm em bằng đôi tay sạm nắng. Em sẽ trở thành một người như ba sau này. Đó luôn là ước mơ của em trong hình hài một cậu bé sáu tuổi.

Ba em hay dạy em: Sống phải biết yêu thương, nhường nhịn người khác. Đấy là điều mà bao đời nay ông cha tổ tiên ta đã dạy con cháu ta như thế. Và ba em không quên điều đấy. Ông em đã dạy ba em như thế, và giờ ba em dạy lại em, đứa con bé nhỏ chưa biết chuyện gì trên đời chuyện đấy, và dặn là, đấy là chuyện quan trọng nhất mà em luôn phải khắc ghi trong tâm trí. Lời dạy này không phải là một thứ sáo rỗng mà là một thứ mà mỗi người nên biết và để nó vào những quy tắc đầu tiên trong cuộc sống của mình. Em lúc đấy chỉ hiểu, ba em nói chuyện đấy đúng một cách kì lạ. Sau này em hiểu ra rằng, nếu không có ai giúp đỡ ai, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay của thế giới. Tục lệ Ubasute của người Nhật nữa. Đấy là vứt người già và người khuyết tật trên núi. Sau này em đã biết rất nhiều chuyện. Nhưng lúc đấy, ba em chỉ nói: “Con không được nói mày tao với em”, “Con không bao giờ được chửi bậy”, “Hai chị em phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau”, “Không bao giờ được nóng tính với người khác”, “Phải biết giúp đỡ người già”, “Phải biết thông cảm với người khác”, “Phải biết giúp đỡ bạn”... “Con phải luôn luôn biết yêu thương, giúp đỡ người khác.” Ba em dạy em câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”, là thiện chứ không phải là ác và con phải luôn luôn khơi lên được tính thiện trong con người.

Ba em đọc truyện cổ tích cho em vào buổi tối, đọc những câu chuyện người làm việc thiện hay người tốt được đền đáp cho em là niềm yêu thích của ba, niềm yêu thích đấy nhiều như cách ba yêu em vậy. Khi chị em vào viện vì bệnh, ba em luôn lo lắng, nhiều tới mức em thấy ba em gầy đi trên gương mặt và gầy đi từng ngày, mặc dù ba không thể hiện ra nhiều vì phải tỏ ra cứng rắn, nỗi lo lắng đấy của ba làm em cũng lo lắng cho ba theo. Ba em còn dạy em luôn luôn chăm chỉ, dạy em rất nhiều những đạo lý làm người khác… Nhưng mà vui nhất là lúc ba cho em xem những quyển truyện chữ của ba em mà em chẳng hiểu gì, cho em nghe nhạc của Boney M hay đưa em đi mua truyện với chị. Em ngồi đằng trước, chị em ngồi đằng sau. Những ngày tháng hồi còn thơ ấu đấy hạnh phúc một phần là vì có ba.

Em khi lớn lên, em hay thích được ba an ủi như em ngày còn bé, lo lắng mà mắt ba nheo lại cùng đồi mồi và vết chân chim với mái tóc hoa râm như khắc họa thêm bức tranh. Em muốn được ba đưa đến trường. Em muốn được ngửi mùi thuốc lá và mùi mồ hôi, và bây giờ em hiểu thứ mùi đó nghĩa là gì. Đó là sự chăm chỉ nhưng lại là sự nhân hậu và sự cứng rắn cùng hòa lẫn, trên hết đấy là thứ mùi của sự bảo vệ của ba dành cho em mà em cảm nhận được sẽ mãi mãi dành cho em không bao giờ thay đổi trong cuộc đời này.

#familyinmyheart #ngaygiadinhvietnam

#SVHDTHPTHUNGYEN

Tác giả: Ban Thông tin TT C3HY
Nguồn:#familyinmyheart #ngaygiadinhvietnam #SVHDTHPTHUNGYEN Sao chép liên kết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 110
Hôm qua : 1.021
Tháng 03 : 27.480
Năm 2024 : 66.317