CON À, HÃY ÉP MÌNH THI ĐẬU MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT (Tác giả: Chengchen - Dịch: Lê An Nhiên)
Theo Chengchen - Dịch: Lê An Nhiên
May mắn nhất trong đời người, là được cộng sự với những người ưu tú.
Con thân yêu,
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng 5, cũng sắp đến kỳ thi đại học.
Tâm trạng con lúc này, rất phức tạp nhỉ.
Nhưng dù là mệt mỏi hay là căng thẳng, ba đều hiểu.
Sắp đến kỳ thi đại học, ở thời khắc quyết định của đời người này, ba muốn chia sẻ với con vài điều.
01
Có người nói, kì thi đại học không phải là điểm cuối của đời người, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng phải đi qua.
Con à, ba biết mỗi ngày con đều học hành vất vả đêm khuya, những đề Toán, Lý, Hóa chẳng bao giờ làm hết, những câu hỏi Triết, Sử, Địa học mãi cũng không thuộc, nhưng đó là cửa ải con phải tự mình vượt qua.
Ba kể con nghe, những điều ba đã từng trải qua nhé.
Trước đây, ba đã đã từng là một thằng nhóc chẳng ra gì, đã từng có những tháng ngày quậy phá, đến lớp không nghe giảng, bài tập cũng không làm, quay cóp khi đi thi, cả ngày chỉ cuốn mình trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp, kết quả học tập tệ hại.
Năm lớp 11, ba yêu thầm một cô bạn học cực kỳ xuất sắc, ba cũng lấy hết dũng cảm để tỏ tình. Cứ nghĩ đó là sự dũng cảm vượt qua rào cản, ai ngờ là cô ấy phũ phàng từ chối, còn để lại một câu khinh thường:
“Hứ, loại người như cậu, sau này chẳng làm được trò trống gì đâu.”
Dù là thời điểm ấy ba là một thằng không ra gì, nhưng lòng tự trọng lại rất cao.
Sau cú shock bị “làm nhục” khi ấy, ba bắt đầu phấn đấu học tập.
Trời chưa sáng đã dậy học bài, làm đề, từ sáng đến tối không cho mình nghỉ ngơi. Bây giờ nghĩ lại, bởi những ngày học hành “bán mạng” như vậy, mà ba lại trở thành mọt sách, thi vào một trường đại học 985. (Dự án 985 là dự án xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới của Trung Quốc).
02
Sau khi vào đại học, trong trường từ cái cây ngọn cỏ, từng dãy nhà phòng học, giảng viên sinh viên, nhìn thì đều rất bình thường, nhưng tất cả đều khác với những ngày trước đây của ba.
Cứ nghĩ là vào đại học thì có thể thả lỏng, vì giáo viên cấp ba có nói rằng, vào đại học thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, ai biết rằng, không khí học tập ở đại học lại dữ dội đến vậy.
Đến lớp, rất ít người trốn học, giảng viên nhiệt tình, bạn học chăm chú học hành. Tan học rất ít người nhốt mình trong kí túc xá chơi game, thư viện thì vẫn chật kín đến đêm.
Lúc đó, bạn cùng phòng ba là một mọt sách cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Cậu ấy không chỉ tinh thông kiến thức tự nhiên, mà còn hứng thú với Văn, Sử, Triết. Cậu ấy lập cho mình thời gian biểu rõ ràng: sáng 6 giờ thức dậy, đọc Nhập môn Kinh tế, Thời báo Wall Street, buổi sáng thì ở phòng thí nghiệm, buổi chiều đến nghe diễn giảng, tối thì đọc thơ văn, toàn diện hoàn thiện bản thân.
Con biết, sau này khi tốt nghiệp thế nào không? Người ta được học bổng toàn phần của MIT, bay sang trời Mỹ để học thạc sỹ.
Rất đáng nể phục đúng không, thực ra người đó con cũng biết, chính là chú Vương của con.
Dưới sự “truyền nhiễm” của chú ấy, ba cũng dần dần thay đổi chính mình, không còn tâm thái hưởng thụ những ngày chỉ chơi bời lêu lổng, mà cũng muốn bản thân mình trở nên tốt hơn.
03
Trước đây, ba từng coi thường mọt sách, từng nghĩ rằng mọt sách thì chỉ biết đến sách vở. Sau này mới biết rằng, mọt sách ở trong trường không chỉ học giới, mà khi chơi thì cũng biết chơi ra trò.
Trước đây, khi còn ở quê, hồi học cấp ba mỗi lần thi hùng biện, nhóm hùng biện của thường cãi bừa, chỉ là cãi qua cãi lại, đến mặt đỏ gắt gao, sau cùng thì giải tán với tâm trạng không vui vẻ gì.
Nhưng ở đây, khi thi hùng biện, mọi người bàn bạc với nhau để cùng “chiến đấu”, thu thập tài liệu thế nào, làm thế nào để dự đoán luận chứng của đối phương, làm thế nào để khắc phục nhược điểm và có được sự chuẩn bị tốt nhất.
Phát huy tốt thì mọi người cùng nhau chúc mừng, ngồi lại với nhau để tổng kết lại kinh nghiệm của thành công. Phát huy không tốt, thì động viên lẫn nhau, và tìm kiếm giải pháp tốt hơn.
Đương nhiên, khi hùng biện vẫn tranh luận gay gắt, nhưng khi ấy, lại dùng lý luận và căn cứ để giải quyết vấn đề. Để mà đến lúc khi thua, vẫn cúi đầu cảm ơn đối thủ, không để mất phong độ của chính mình.
Mỗi lần hùng biện, đều không mang tâm thế đến chơi, mà là chuẩn bị thật kỹ càng, để đạt đến trình độ tốt nhất.
04
Trưởng thành trong môi trường học tập như vậy, cũng thuận theo tự nhiên, ba trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình.
Có nhiều lúc, ba cả ngày ở thư viện, để mình chìm trong đại dương tri thức.
Cũng thời điểm đó, có một cô gái thường xuyên ngồi đối diện ba.
Trên tay cô ấy cầm một cuốn sách văn hóa lịch sử, có lúc lại cầm một cuốn sách bản gốc tiếng Anh, nhìn dáng vẻ cô ấy cúi đầu đọc sách thực sự vô cùng thu hút.
Cô ấy ưu nhã, kiến thức lại sâu rộng.
Tiếp xúc dần, thì ba và cô ấy cũng ở bên nhau.
Hồi học cấp ba, ba vẫn nghĩ rằng, yêu đương là tìm một người cùng đi ăn, cùng chơi game, đến lúc yêu một cô gái ở trường danh tiếng, ba mới biết thế nào là một tình yêu tốt.
Sự cầu tiến của cô ấy là động lực của ba, ngày ngày đều cùng nhau đọc sách, nói đủ chuyện trên đời, từ cổ chí kim.
Có một câu nói ba thấy rất hay, tình cảm thật sự không phải là chúng ta nồng nhiệt thế nào, mà là cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành.
Sau này, cô ấy trở thành mẹ của con, còn ba, cũng trở thành một người xứng đáng với mẹ.
Từ lúc ấy, ba thực sự tin rằng, ở bên cạnh một người ưu tú, mới khiến con gặp được một chính mình tốt hơn.
05
Có người nói, thành công của con người không phải ở điểm khởi đầu, cũng không ở vạch đích, mà là ở điểm rẽ.
Với ba mà nói, điểm rẽ của ba chính là thời điểm trước khi thi đại học, ép mình phải thi đậu vào một trường thực sự tốt.
Trong bốn năm ấy, ba bồi dưỡng cho mình kiến thức toàn diện và phương pháp luận, hóa ra không chỉ có học sinh cấp ba mới trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mà ở đại học cũng vậy.
Những điều ấy, ba có được bởi ở trong một tập thể bạn học có tinh thần cầu tiến.
Họ bây giờ đều là những nhân vật tinh anh trong các ngành nghề ở xã hội, chú Vương của con là nhân vật lớn trong giới kiến trúc sư, cô Trương cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh…
Nói thẳng ra là, họ là một vòng các mối quan hệ vững mạnh.
Đến sau này, khi con bước chân vào xã hội con sẽ hiểu, chỉ khi con ép buộc mình vào học ở một trường đại học tốt, con mới có cơ hội cùng ngành nghề với những người ưu tú.
Khi con khiến bản thân mình bước vào một môi trường của những người cực kỳ giỏi giang, tự nhiên con sẽ có động lực để trưởng thành.
Năng lượng ấy xuất phát từ nội tâm, mà không phải ai muốn cũng sẽ có được, điều ấy sẽ không ngừng đưa con tiến về phía trước.
06
Con à, thần tượng của con, Hàn Hàn từng nói, “Một người có thể đi xa được đến đâu, thì phải nhìn xem họ đồng hành cùng ai; một người ưu tú thế nào, phải xem ai là người dẫn dắt người ấy, một người thành công thế nào, phải xem họ kết giao với ai.”
Mà với ba, tiêu chuẩn của một trường học tốt, không phải có kiến trúc rộng lớn thế nào, cơ sở vật chất toàn diện đến đâu, mà là ngôi trường ấy tạo cho người học môi trường học tập tốt đến đâu.
Khổng Tử nói, “Nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kì xú. Nhập u lan chi thị, cửu nhi bất văn kì hương.” (Dịch nghĩa: ở gần bào ngư, lâu dần cũng có mùi hôi thối; trong phòng hoa lan lâu ngày, cũng sẽ có hương thơm).
Khi con ở cạnh những người chăm chỉ nỗ lực, tự khắc con cũng sẽ chẳng buông lỏng bản thân.
Khi con ở cạnh những người tích cực cầu tiến, tự khắc con cũng sẽ lạc quan và hướng thiện.
Khi con ở cạnh những người ưu tú, tự khắc con cũng rèn giũa mình thành ngọc sáng.
Tập thể những người ưu tú sẽ ảnh hưởng tới con cả cuộc đời, nhìn những bạn bè cùng tuổi tài năng, giỏi giang, con cũng sẽ tự suy nghĩ và có khát khao trở nên tốt đẹp hơn và cũng muốn trở thành những người như họ.
Chỉ khi con vào học một trường đại học tốt, con sẽ hiểu được hóa ra những thú vui trước đây cũng dần trở nên nhạt nhẽo. còn nghiên cứu học thuật lại mang đến những niềm vui không ngờ.
Hóa ra, thế giới rộng lớn đến vậy, và có quá nhiều điều để học hỏi.
Khi con đi ra khỏi vòng an toàn của mình, bơi đến hồ lớn con sẽ thấy thế giới riêng của chính mình.
07
Con à, kì thi đại học đã ở trước mắt rồi, con hãy cho mình thêm niềm tin.
Đây là một cuộc chiến không mùi thuốc súng, và những người có thể trụ lại đều là dũng sĩ.
Con hãy ép bản thân một lần, ép bản thân đạt đến khả năng tốt nhất của mình.
Bởi vì, con sẽ phát hiện, mỗi câu con trả lời đúng đều khiến con trở nên tốt hơn, thêm một điểm con giành được là thêm cơ hội để con có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Để mà khi con thi đậu được vào một trường đại học tốt, con sẽ hiểu:
May mắn của đời người, là được cộng sự cùng những người xuất sắc, và lấy họ làm lý do để khiến mình trở nên ưu tú hơn.
End.