Bức thư tình gửi bố - Giải Nhì (Tác giả:Hoàng Thị Như Quỳnh 11DC2)
*Hôm nay là ngay của bố, con chúc bố luôn vui vẻ và bình an.
*Tác giả : Hoàng Thị Như Quỳnh
*Tác phẩm : Bức thư tình gửi bố
*Lớp : 11DC2
*Trường : THPT Hưng Yên
Bố thân mến !
Chắc bố sẽ rất ngạc nhiên khi đọc được những dòng tâm sự này của con, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố. Con luôn tự nhủ sẽ viết vào cuốn nhật kí của mình những lần con khóc để con ghi nhớ và không bao giờ khóc vì những chuyện đó nữa. Hôm nay con cũng khóc nhưng con lại muốn giữ lại những giọt nước mắt này để làm động lực phấn đấu cho bản thân – con khóc vì con thương bố.
Con nhớ, khi con còn bé bố lái xe trên Hà Nội, hai bố con mình không có nhiều thời gian bên nhau nên con thấy ghen tị với các bạn khi được bố đèo đi học, đi họp phụ huynh cho …, con cũng thèm cảm giác được bố ôm vào lòng như một công chúa nhỏ bé. Nên trong kí ức tuổi thơ của mình đối với tình yêu của bố con có chút ham muốn như bầu trời , như sự sống. Nhưng rồi những ngày trống vắng đó đã qua, khi con lên cấp 2 bố về Hưng Yên làm việc để gần với mẹ và chúng con hơn.
Dù bố xuất thân từ nông thôn không được ăn học nhiều nhưng bố luôn dạy con phải biết coi trọng việc học tập và không được bỏ cuộc trước những bài tập khó, những lời dạy của bố con luôn khắc ghi. Năm con lên lớp 9, hai bố con mình có một khúc mắc là bố luôn hướng con theo những môn tự nhiên toán, anh – những môn học thời đại, có khả năng phát triển nhưng con lại thích học môn văn. Bố bảo: học văn không có tương lại, rất khổ, nhưng phải làm sao đây bố khi học văn là niềm đam mê của con, con ăn cũng nghĩ đến văn, ngủ cũng nghĩ đến văn, và con chưa bao giờ thấy khổ cả. Lên lớp 9 con được chọn vào đội tuyển văn của trường, không dám nói với bố vì sợ bố cấm đoán, mãi đến khi chắc chắc nhận được giải cao con mới khoe với bố. Ngược lại với sự lo lắng của con bố đã không giận mà còn đãi con một bữa cơm thịnh soạn, con biết bố sợ con hok văn sẽ khổ, bố chưa hoàn toàn ủng hộ cho sự lựa chọn của con nhưng con muốn bố biết rằng: con say mê với những tác phẩm văn học, con yêu thích những câu thơ… văn đã giúp con tự tin và yêu đời hơn, để hôm nay con có thể giãi bày tâm sự với bố. Bố hãy tin tưởng và ủng hộ cho sự lựa chọn của con bố nhé !
Công việc của bố rất vất vả và thậm chí nó còn rình rập cả những nguy hiểm Bố phải dậy sớm thức khuya ,có khi cả ngày con không được gặp mặt bố lần nào. Khi khách gọi đến bố phải đi ngay, có khi chở khách “đen ” bố phải tìm cách trốn thoát để khỏi liên lụy, nên con lo lắng lắm!.Mà lâu rồi cả nhà mình không được cùng nhau ăn chung một bữa cơm gia đình, chắc sẽ ấm áp lắm bố nhỉ ?nhưng con sẽ không đòi hỏi vì con biết công việc cực khổ của bố
Bố là người rất lạc quan, hay cười đùa nói mình vẫn còn trẻ và khỏe khắn lắm. Nhưng nghe được những lời nói đó con thấy buồn hơn là vui bố ạ! Vì con biết bố chỉ cố gắng cười để xoa đi nỗi cực nhọc vất vả, một nắng hai sương của mình. Tình yêu của bố con cảm nhận qua những giọt mồ hôi, là bàn tay trai sờn, là làn da đen rạm đi vì nắng gió. Vậy mà con luôn đòi hỏi mọi thứ và bố luôn là người đáp ứng mọi yêu cầu của con mà không hề đắn đo suy nghĩ. Năm con lên cấp 3 bố hứa mua xe cho con, bố bảo: năm nay xe cup thịnh hành, giá rẻ, à các bạn ai cũng đi nên bảo con mua xe cup”. Nhưng mục tiêu lên cấp 3 của con là xe đạp điện, nó mắc tiền hơn, kém bền hơn nhưng vì bố thương con quá, làm sao bố từ chối mong muốn của con được nên bố đã tích tiền để mua xe đạp điện mà con thích (bây giờ nghĩ lại con thấy xót bố lắm). Bố biết không chiếc xe ấy bây giờ như người bạn tốt của con, con coi trọng và giữ gìn nó cẩm thận như những giọt mồ hôi và nước mắt bố đã hy sinh để dành cho con, con muốn cảm ơn bố thật nhiều!
Mỗi khi đến nhà thờ, điều đầu tiên con cầu nguyện với Chúa là xin Ngài gìn giữ cho bố con luôn bình an và khỏe mạnh. Bố đã một đời lam lũ vì chúng con, một người đàn ông nhỏ bé gánh vác cả gia đình, là trụ cột vững chắc của các con, nên con sợ một ngày kia ngày bố không còn đủ sức và ngã xuống. Bởi một cái trụ dù có to lớn và vững chắc đến đâu cũng phải mai mòn theo thời gian huống chi là con người bằng da bằng thịt, bố cũng đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời đã không còn phong độ như xưa nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi đó là bố vẫn luôn vất vả và tình yêu bố dành cho chúng con chưa bao giờ vơi cạn. Bố là người không bao giờ nói những lời sến súa, con cũng là người cứng nhắc, ngại ngùng nói lời yêu thương nhưng con thương bố hơn cả chữ THƯƠNG, con yêu bố hơn cả chữ YÊU bố ạ!
Đợt nghỉ covid 19 này, bố con mình đã có nhiều thời gian bên nhau hơn, hai bố con đã cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đánh cầu lông… con thấy vui và hạnh phúc lắm bố. Con muốn bố có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy, con muốn mỗi buổi tối về bố có được giấc ngủ ngon mà không cần bối thuốc đau lưng, con muốn trưởng thành nhanh một chút để đáp ứng những mong muốn của bố mẹ thay vì để bố mẹ luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con. Con cảm ơn bố vì đã dạy con sống trách nhiệm và tự tin với chính mình bố dạy con: dù con không sinh ra ở vạch đích nhưng điều đó không quyết định tương lai của con , giá trị của con nằm ở chính thái độ sống của con, con gái ạ! Con cảm ơn vì những lời bố dạy đã trở thành ngọn đèn soi lối cho con đi và là tấm lá chắn vững chắc bảo về con trước những khó khăn của cuộc sống.
Bố ơi! con sẽ không bao giờ ước mình không được sinh ra trên đời này bởi với con được sinh ra và trở thành công chúa nhỏ của bố là điều hạnh phúc nhất. Con sẽ không nghĩ sự tồn tại của mình là một gánh nặng của bố vì con tin Chúa đem con đến để chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm với bố mẹ. Con đang không lớn và trưởng thành, con sẽ phấn đấu học tập để trở thành đứa con bố tự hào nhất, con sẽ là cánh tay phải vững chắc để giúp đỡ bố công việc nhà. Đứa con gái bố không bao giờ nỡ đánh, nỡ mắng sẽ không bao giờ khiến bố phải thất vọng. Trong lòng con bố luôn là người hùng mạnh mẽ nhất, là mẫu người chồng lí tưởng và, là người bố tuyệt vời nhất. Bố ơi! con yêu bố vì bố là tất cả…..
#familyinmyheart #ngaygiadinhvietnam #SVHDTHPTHUNGYEN
*Tác giả : Hoàng Thị Như Quỳnh
*Tác phẩm : Bức thư tình gửi bố